
Tới đây thì anh Tài mới lộ bí mật, trong cái bịch đen chỉ là mấy cái bắp chuối hột, kèm theo nắm cọng sả. Tôi nói, tưởng gì chớ món canh sim lo này trong đất liền tôi vẫn ăn hà rầm. Anh Tài cười nụ, nói để đó rồi biết. Cái ông Tài này quả là dân ăn uống cầu kỳ, trên tàu mà anh nuôi được một hũ cơm mẻ. Mẻ nấu sim lo chỉ cần lượng bằng phân nửa để nấu canh chua bình thường. Sả chặt khúc, đập giập. Khô gún chỉ lấy cái đầu, miếng lườn và khúc đuôi, anh chê khúc mình thịt xảm xì, không ngon. Đến món nêm tôi mới nể anh: rau ngò om anh phơi khô đem theo, mà lại là ngò om tía, trông không bắt mắt như rau tươi, nhưng vẫn thơm lừng. Kèm theo rau om là gói ớt hiểm xanh. Tôi lấy kéo định cắt ớt vô nồi thì anh ngăn lại, nói, ăn kiểu chợ mấy ông thì còn ngon lành gì, ớt phải đâm giập mới nồng, mới thơm. Anh còn chỉ thêm, thường đầu cá gún nhiều dầu, rất hắc, khi nấu phải canh chừng hớt bọt bỏ phần dầu đi. Nhưng cá gún phơi ngoài này dầu không hắc mà còn béo thơm, nên khi nấu không được hớt. Vừa nêm xong, anh lấy giá múc tí nước cho tôi nếm thử. Quả tình cũng là con khô cá gún mà phơi trên giàn rớ tàu thì nó thơm lạ thơm lùng. Tôi cảm giác lẫn trong vị chua lơi của mẻ, chát thoáng của bắp chuối, trong mùi sả, mùi ngò om, mùi ớt có cả mùi đại dương, mùi nắng, mùi gió và cả mùi tanh rạo rực của mẻ lưới vừa kéo lên tàu thoảng qua. Đây là nồi canh sim lo ngon nhất trong đời mà tôi ăn được.
Sim lo, trong tiếng Khơme, nó là canh. Cộng cư cùng người Việt và người Hoa ở đồng bằng sông Cửu Long, nó thành ra một món ăn riêng. Theo anh Bảy Tài, chính người Hoa chế ra món ăn này chứ không phải ta. Mới đây anh Tài nhắn tin mình sắp về hưu. Mừng anh thôi phải tuổi già bôn ba biển cả, nhưng cũng tự buồn vì sắp mất mối cá khô gún phơi trên giàn rớ.
bài và ảnh: Nguyễn Trọng Tín
Khô cá gún mất đầu vì bọn sành ăn biển thủ. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín
nguồn sgtt