
Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang đã trở thành tài sản vô cùng quí báu của toàn nhân loại. Nhưng với bà Katherine Muller – Marin, trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đây chỉ là dấu mốc để chúng ta phấn đấu hơn vì một môi trường bền vững hơn. Mục tiêu phát triển bền vững sẽ tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu bao quát hơn, nhưng lại xuất phát từ những hành vi rất nhỏ.
Giáo dục ý thức
Bà Katherine giới thiệu, tôi rất vui để nói với các bạn rằng, tôi đến từ đất nước Costa Rica. Quê hương tôi có phân nửa diện tích lãnh thổ là rừng, mà rừng ở đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ở đất nước chúng tôi, khi mà chúng tôi bắt đầu đến trường đi học thì đầu tiên là thầy cô giáo dạy chúng tôi phải biết bảo vệ rừng, biết chăm sóc rừng và tự hào về thảm xanh của rừng mà mình đang có. Bà Katherine cho đó là điều bà thật sự muốn và cần thiết được chia sẻ với những nơi bà đến, đặc biệt là những bạn bè ở tỉnh Kiên Giang – nơi có hơn 1,1 triệu ha được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Bà nhấn mạnh, phải dạy cho thế hệ tương lai biết yêu, bảo vệ và tự hào về vốn rừng của chúng ta.
Với bà Katherine, yêu rừng, chăm lo và bảo vệ rừng cũng chỉ mới là một phần cuộc sống của chúng ta. Phát triển bền vững còn bao quát hơn thế. Giáo dục không chỉ ở phạm vi nhà trường mà còn phải giáo dục ngay trong từng hộ gia đình. Khi ra đường nếu chúng ta thấy người nào đó uống nước ngọt mà ném lon ra ngoài đường có lẽ chúng ta phải nhặt cái đấy lên mà cho vào thùng rác để thể hiện thái độ ứng xử của chúng ta đối với môi trường. Tuy việc rất nhỏ, nhưng mong muốn đó của bà Katherine có lẽ phải còn lâu lắm, khi mà nhiều nơi mặt trái của phát triển kinh tế còn quá nhiều hình ảnh của môi trường sống đang bị hủy diệt từng ngày.
Khu bảo tồn đất ngập nước ở vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông – Đồng Tháp). Ảnh: N.T
Cộng đồng cùng nỗ lực
Tuần lễ xanh - sạch - đẹp, phát động ra quân tháng hành động vì môi trường… chỉ mới là các hoạt động mang tính phong trào. Cần thiết hơn cả là thuyết phục nhiều người cùng hiểu được các thông điệp về bảo vệ môi trường.
Theo bà Katherine, tại Việt Nam có những tổ chức chuyên môn hoạt động trong hệ thống liên hiệp quốc cùng UNESCO trên 3 lĩnh vực: biến đối khí hậu; phát triển bền vững và lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Bà nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là giới thiệu với tất cả các bạn những mô hình thành công nhất của các quốc gia khác trên thế giới trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, giới thiệu với các bạn những mô hình đó để các bạn tham khảo, học tập và các bạn ứng dụng đó một cách có lợi cho các bạn. Tôi rất tự hào rằng trong đợt đến Việt Nam tôi đã làm việc luôn cả những ngày cuối tuần, ngày nghỉ để cùng mọi người hình thành một chính sách phù hợp nhất với công tác bảo vệ môi trường".
Bà Katherine chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ những danh hiệu UNESCO thí dụ như: khu dự trữ sinh quyển, di sản thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, rừng đặc dụng… đó là hệ thống các tiêu chí rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta rằng, trên trái đất này, những thứ đó, tài sản của nhân loại có giá trị như vậy. Nhưng quan trọng hơn khi chúng ta có được danh hiệu đó thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài để triển khai các dự án giúp bảo vệ tốt hơn các di sản đó. Tiếp theo là chúng ta phải biết lồng ghép một cách thích hợp tất cả những giá trị thiên nhiên mà chúng ta có. Ngoài rừng, khu vực đất, địa phương còn phải gắn được với việc bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể bởi ở tỉnh này sẽ khác với tỉnh khác từ cách sống, phong cách ăn, mặc… và chính những thứ đó mới tạo nên tính độc đáo của Việt Nam".
Nguồn:SGTT